Không tiếc bỏ ra bao nhiêu thời gian bày mưu dàn cảnh, chỉ để chờ một cơ hội nhỏ nhoi, thà liều mạng mà chết, nàng cũng không muốn lại rơi vào tay hắn.
Tống Thanh Thư nghĩ đến đó, lòng càng thêm rối loạn.
Nữ nhân kia, kiên nhẫn đến thế, từng chút từng chút chờ đợi thời cơ, chỉ vì một thoáng cơ hội mong manh mà thôi.
Nàng không chỉ có gương mặt tuyệt mỹ, mà còn có trí tuệ thông tuệ hiếm thấy.
Tống Thanh Thư càng nghĩ, càng cảm thấy tức giận, không cam lòng đến cực điểm. Trong ngực hắn như có một nhành cỏ dại mọc ngang, vốn tưởng rằng chỉ cần nhổ đi là hết, ai ngờ lại bén rễ ăn sâu.
Bàn tay hắn siết chặt đến run rẩy, gân xanh nổi lên, ánh mắt tối sầm, sát khí dày đặc. Những kẻ đang quỳ phía dưới đều run như cầy sấy, chỉ sợ tai họa sắp giáng xuống đầu.
Tống Thanh Thư lại cầm danh sách người rời thành, nhìn suốt một hồi lâu. Tên họ chen chúc lộn xộn trước mắt, khiến hắn càng thêm bực bội. Những ngày ấy sứ thần qua lại tấp nập, du khách lại đông, một tia manh mối cũng chẳng có.
Lửa giận dâng tràn, hắn bỗng đứng bật dậy: “Chuẩn bị ngựa!”
Hắn không có mấy người bạn, một mình dạo phố nửa ngày, càng đi càng nặng lòng.
Trên đường, nhìn thấy vài kẻ trông dáng vẻ phóng túng, Tống Thanh Thư mặt lạnh như băng, nói khẽ:
“Bổn vương mời khách. Tối nay, không say không về.”
Nói xong khép chiếc quạt gỗ mun trong tay, đi thẳng về phía hoa lâu.
Mấy người kia liếc nhau, tuy có do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983336/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.