Phúc Tử dè dặt mở miệng: “Cô nương, nếu ngài chịu hiểu chuyện, hết thảy còn dễ nói. Nhưng nếu không… chỉ sợ lần này rất khó xoay chuyển.”
Tư Nam không đợi hắn nói hết, chỉ bình thản gật đầu: “Cảm ơn ngươi.”
Phúc Tử ngẩn người, không hiểu ý, ngẩng đầu nhìn nàng: “Cảm ơn ta?”
Tư Nam khẽ cười, ánh mắt sâu lắng: “Ta vốn tưởng hắn sẽ không tha cho người bên cạnh ta, bằng không chuyện ta nghị thân hôm nay sao lại đột nhiên bại lộ? Cảm ơn ngươi đã tới trước phủ nhắc ta một tiếng. Huống hồ, ngươi nhất định đã từng khuyên hắn rồi.”
Phúc Tử trong mắt thoáng hiện một tia sáng, khẽ lắc đầu cười: “Cô nương thông minh, ta chẳng qua chỉ là muốn giữ lấy mạng thôi.”
Hắn ta vốn chẳng thật lòng giúp Tư Nam. Chẳng qua Vương gia hiện nay không thể lại gây chuyện, mà hắn ta thân là tùy tùng trên danh nghĩa, cũng sợ bị liên lụy. Dù được Thái hậu che chở, nhưng nếu Đoan Vương lại náo ra án mạng, khiến triều đình chấn động, Hoàng thượng e rằng cũng chẳng thể dung tha.
Quyền quý phạm pháp thì tội không như dân thường, chủ tử dù sai cũng vẫn an toàn, những những kẻ hầu bên người – chết, cũng chỉ là chuyện thường.
Tư Nam cầm cành quế trong tay, ngón tay khẽ siết chặt: “Hắn hiện giờ ở đâu? Ta nên làm gì?”
Phúc Tử lắc đầu, vẻ mặt mang chút do dự: “Cô nương, Vương gia nay… dường như không còn giống trước. Nô tài cũng nhìn không thấu tâm tư người.”
Nghĩ đến cũng phải, Vương gia tuy cố chấp với Tư Nam, nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983340/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.