Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Sáng sớm đã bị người ta tới tận cửa uy h**p, Tư lão gia sau một lúc lâu mới định thần lại, nhưng ý tứ trong lời kia, ông hiểu rất rõ, người đó đến là vì Tư Nam.
Trong lòng Tư Nam như có sóng lớn dâng trào, một cơn lạnh buốt quen thuộc tràn khắp tứ chi.
Người đến nói rằng “nàng sẽ hiểu”?
Là ai?
Nếu là bằng hữu, cha mẹ đã sớm cho người gọi nàng ra rồi.
Nàng khẽ run, song trước mặt cha mẹ lại không dám biểu lộ.
Có lẽ… có lẽ chỉ là hiểu lầm, chỉ là người ta dọa dẫm vu vơ thôi chăng?
Tư phu nhân nhìn thấy vẻ mặt con gái, liền biết chuyện này không đơn giản.
Bà hiểu rõ nữ nhi mình, chuyện năm xưa là vết thương không thể chạm tới. Nay đột nhiên có người nhắc lại, chẳng khác nào xé toang vết sẹo cũ.
Nữ nhi của bà, thật vất vả mới có thể gượng dậy bình yên đôi chút.
“A Nam, có lẽ chỉ là đối thủ làm ăn của phụ thân con, con đừng lo,” Tư phu nhân vội trấn an, “ta với cha con đều ở đây…”
Nhưng Tư Nam càng nghe, tim càng thắt lại.
Một nỗi sợ hãi như bóng tối lan khắp tâm can.
“Cha mẹ, chúng ta… chúng ta phải lập tức đi Nguyệt Thị thôi…”
Nói xong, nàng lại tự lắc đầu phủ nhận: “Không, không được… bây giờ ta chưa thể đi.”
Hắn là Đoan Vương của Đại Dung.
Nàng không biết bằng cách nào hắn đã tìm được đến đây, nhưng nếu hắn đã lần ra Định Xa, nàng thực sự không biết điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983339/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.