Cẩm Sắt thế nhưng cũng ở trên thuyền. Khi nhìn thấy Tư Nam, nàng ta không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ rũ mắt, khẽ khom gối hành lễ: “Cô nương, khoang đã được thu xếp ổn thỏa, thỉnh ngài dời bước.”
Tư Nam lặng lẽ nhìn nàng ta, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Ánh mắt đảo quanh một vòng, không thấy Yến Yến, hẳn là đã ch·ết rồi.
Một thoáng bi thương dâng lên, giống như nàng là kẻ sống sót mà người khác lại phải vì mình mà bỏ mạng. Nhưng nàng có thể làm gì đây? Nếu không trốn đi, chỉ còn con đường sống không bằng ch·ết. “Ch·ết đạo hữu, bất tử bần đạo” (*),con người vốn ích kỷ, nàng cũng chẳng phải thánh nữ. Nàng cũng chỉ muốn được sống mà thôi.
(*) “Thà để đạo hữu (bạn đồng đạo) chết, còn hơn để bần đạo (ta) chết.”
“Cẩm Sắt, đưa ta đi gặp hắn.”
Cẩm Sắt đặt công việc trong tay xuống, quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu công bằng mà lạnh nhạt: “Cô nương, có vài phép tắc, ngài nên học cho quen.”
Tư Nam không chịu buông bỏ, giọng lạnh đi: “Tống Thanh Thư đâu? Ta muốn gặp hắn.”
Cẩm Sắt vẫn bình thản, không kiêu không nịnh: “Cô nương, trực tiếp gọi tục danh của Vương gia là điều đại kỵ.”
Tư Nam gắt gao nhìn nàng ta, hỏi từng chữ: “Ta chỉ muốn biết phụ thân ta ra sao.”
Cẩm Sắt điềm nhiên đáp: “Nếu cô nương bình an, cha mẹ ngài tự nhiên cũng sẽ bình an.”
Tư Nam nghiến răng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, trong lòng dâng tràn oán hận. Hắn sớm đã bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983342/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.