Tống Thanh Thư đến Tịnh Châu lần này, nhưng vẫn chưa từng công bố thân phận, song Tịnh Châu Thứ Sử sớm nhận được tin liền tất tả nghênh đón.
Trong thời đại thái bình thịnh thế này, được đón tiếp một Vương gia là chuyện vinh hiển, dù ai cũng e dè nhưng đều xem đó là cơ hội thăng tiến. Bề ngoài ai nấy đều tươi cười nịnh bợ, trong lòng chỉ mong vị “ôn thần” này sớm rời đi.
Nghe nói Thứ Sử mở yến tiệc nghênh đón, Tống Thanh Thư vốn định cự tuyệt, chính sự còn chưa đâu vào đâu, làm gì có tâm tư ứng phó bọn quan lại ấy.
Thế nhưng vừa nghĩ đến Nặc Nặc, trong lòng hắn lại nổi lên sát ý. Nếu lúc này cho hắn một thanh đao, hắn vẫn chưa chắc hạ được tay.
“Phúc Tử, chuẩn bị, dự tiệc.”
Phúc Tử vừa mới thay hắn chối lời mời, nay nghe vậy chỉ biết há hốc miệng, chẳng hiểu Vương gia rốt cuộc tính toán cái gì.
Thứ Sử cũng vô cùng bối rối, Đoan Vương không phải vừa từ chối đó sao, sao giờ lại chịu đến rồi? Trong lòng dù khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười cung kính.
“Không kịp nghênh đón từ xa, hạ quan thất lễ rồi! Vốn chỉ định mở tiệc đón gió cho Vương gia, nào ngờ nghe nói ngài không đến nên mới mời thêm mấy vị huyện lệnh, quan viên cùng sĩ tử Tịnh Châu tham dự. Mong Vương gia chớ trách.”
Tống Thanh Thư chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp, sải bước vào trong.
Sắc mặt Thứ Sử thoáng cứng lại, nhưng nghĩ đến “công tích vĩ đại” của vị Vương gia này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983343/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.