Tư Nam ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ nhàng gắp thức ăn, động tác chậm rãi mà trầm tĩnh.
Nàng ăn được nửa chừng, vừa định buông đũa uống ngụm canh, thì Tống Thanh Thư không hiểu sao lại nổi cáu, ném mạnh đôi đũa xuống bàn.
Tư Nam vẫn điềm nhiên, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, mặc kệ hắn giận dữ xông ra khỏi cửa.
Nàng không vì thế mà dao động, cứ thong thả ăn cho no, rồi mới lấy khăn lau miệng, khẽ cười lạnh giữa căn phòng vắng lặng.
Cẩm Sắt ở bên nhìn rõ ràng: dù hiện tại cô nương đang ở thế yếu, thân phận và sinh mạng đều bị người nắm trong tay, nhưng Vương gia vẫn chẳng thể thắng nổi nàng.
Tư Nam hiểu rất rõ ý đồ của Tống Thanh Thư, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo. Người như hắn thật nực cười, làm người khác nhà tan cửa nát, rồi lại muốn người ta cảm tạ đội ơn, khóc lóc nhận tội trước mặt hắn. Nàng nào phải loại nữ nhân thánh thiện ngốc nghếch, chỉ cần bị vài lời dỗ ngon dỗ ngọt là đã cảm động rưng rưng.
Nếu có, thì đó không phải là người tốt bụng, mà là kẻ đầu óc có bệnh.
Dù suýt nữa chọc giận Tống Thanh Thư, nhưng từ lời hắn lộ ra, nàng vẫn nắm được một việc khiến lòng nhẹ nhõm, phụ thân tạm thời bình an vô sự.
Chỉ chừng ấy thôi đã khiến nàng có thể thở phào.
Một đường này đi tới đây, nàng thực sự đã mệt. Dây thần kinh căng thẳng lâu ngày, lại thêm thân thể suy kiệt vì tuyệt thực, giờ đây dù ăn gì cũng thấy buồn nôn, sức lực hao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983345/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.