Tư Nam liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm mắng một câu ấu trĩ, chẳng còn hơi sức mà đấu võ mồm với hắn. Biết rằng cơn giận này của hắn xem như đã qua, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, uống thuốc, để mặc bản thân ngủ thiếp đi.
Tống Thanh Thư ôm lấy nữ nhân, nhìn nàng ngủ say ngọt ngào, trong lòng vừa hận đến ngứa răng lại vừa luyến tiếc buông tay. Hắn âm thầm tự rủa bản thân, rồi cẩn thận ôm nàng ngủ tiếp.
Đêm khuya, Tư Nam mơ màng tỉnh dậy, cổ họng khô rát, khó chịu khẽ gọi: “Nước…”
Nàng khẽ đẩy Tống Thanh Thư, thấy hắn lập tức tỉnh, liền khàn giọng nói: “Nước, ta khát quá.”
Tống Thanh Thư gọi vài tiếng “Cẩm Sắt”, nhưng không ai đáp. Hắn sực nhớ nơi này là tiểu viện trong phủ, gian phòng nhỏ hẹp, kê xong chiếc giường liền chẳng còn chỗ trống. Cẩm Sắt thấy hắn ở lại, hẳn đã sang phòng bên nghỉ rồi.
Hắn làu bàu, miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay đặt lên trán Tư Nam rồi so với độ ấm của mình, phát hiện không còn sốt như trước. Hắn hừ lạnh, vừa bực vừa nhỏ giọng mắng:
“Cả ngày chỉ biết chửi người, giờ thì cho nàng khát chết, đáng đời cái đồ nữ nhân ngốc nghếch.”
Tư Nam đang nửa mê nửa tỉnh, căn bản chẳng nghe thấy.
Tống Thanh Thư vụng về rót nước, mới phát hiện nước đã lạnh ngắt, trong lòng thoáng hối hận. Gần đây thân thể nàng yếu ớt, hắn vốn không nên vì trút giận mà ném nàng ở căn phòng nhỏ tồi tàn này.
Bầu trời ngoài kia tối đen, hắn cũng chẳng nghĩ được gì hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983346/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.