Phúc Tử lập tức vui mừng khôn xiết: “Vương gia, nếu ngài thật lòng chịu cho bọn họ việc làm, vậy chúng ta còn có thể lôi kéo thêm không ít người nữa. Tiền công chắc chắn sẽ thấp hơn người của Công Bộ nhiều lắm!”
Đại Dung tuy nói là thiên hạ thanh bình, nhưng dân sinh lại chẳng dễ dàng gì. Nhà nào sống tạm ổn một chút là lại sinh thêm con, mà trong đó luôn có kẻ không muốn nuôi, thành ra những đứa trẻ bị bỏ rơi rất nhiều, đặc biệt là bé gái.
Tống Thanh Thư trợn mắt: “Còn dám nói nhảm! Đi theo bổn vương làm việc, lẽ nào lại thiệt thòi cho các ngươi?”
Hắn từ nhỏ đã quen làm bá chủ, chỉ cần thứ gì lọt vào mắt, sớm muộn gì cũng là của hắn. Dù hôm nay chưa được, thì ngày mai mẫu hậu cũng sẽ tự tay mang đến.
Khi Tống Thanh Thư trở về, tiện đường ghé mua một khối thịt bò ướp tương. Vừa bước vào Đoan Vương phủ, hắn liền chạm mặt Ngọc Ninh đang từ trong phủ đi ra.
Hai người vừa đối mặt, đều sững lại giây lát.
Tống Thanh Thư khẽ cau mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, rõ ràng mang ý không vui.
Ngọc Ninh sợ hắn nổi nóng, bèn giành mở miệng trước, giọng châm chọc: “Về mà hỏi thử tiểu mỹ nhân của ngươi xem, Tôn Ngộ Không là ai.”
Quả nhiên, sắc mặt hắn lập tức tối sầm, ánh lạnh thoáng qua nơi đáy mắt. Ngọc Ninh thấy thế liền khẽ cong môi, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý: “Ngươi đó, cô cô tuy chưa từng thành thân, nhưng thích hay không thích ta nhìn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983350/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.