Ba người ăn xong, Tư Nam cảm thấy hơi mỏi mệt, nhưng vẫn lưu luyến ánh nắng ấm ngoài hiên nên ngồi thêm một lúc. Nhìn dòng người ra vào tấp nập trong quán, nàng khẽ mỉm cười: “Phúc Tử, ánh mắt ngươi cũng khá đấy.”
Phúc Tử biết rõ Tư Nam không phải hạng tầm thường. Nghe nói Tư gia giàu nức tiếng, đến cả Đoan Vương gia cũng phải dè chừng đôi phần; mà Tư Nam lại là người từ nhỏ đã giúp cha mình quản lý việc làm ăn, khiến sản nghiệp nhà họ Tư mỗi năm một vững.
“Cô nương, thật ra nô tài không hiểu buôn bán đâu.” hắn ta nói vậy, nhưng vẻ mặt lại thoáng u sầu: “Chỉ là dạo này nghe nói chuyện kinh doanh của quán khá lên, chủ nhà liền muốn tăng tiền thuê. Ngọc Kinh tuy tốt thật, nhưng đúng là nơi người nghèo khó sống nổi.”
Tống Thanh Thư nghe xong liền nhíu mày: “Chỗ này còn xa phố Chu Tước, nhưng có đáng bao nhiêu mà đòi tăng giá? Hơn nữa triều đình có quy định rõ ràng, cấm tự tiện nâng giá tiền thuê bán. Đây là cửa hàng của ai? Các ngươi thuê mà không lập khế ước tại nha môn sao?”
Tư Nam hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Ở Đại Dung, ruộng đất phần lớn là tư hữu; những vùng xa một chút thì nạn chiếm đất, chiếm ruộng rất nghiêm trọng, thậm chí có kẻ còn giết người để đoạt đất.
Trong thành Ngọc Kinh, phần lớn ruộng đất và mặt tiền cửa hiệu hoặc thuộc hoàng gia, hoặc nằm trong tay các thế gia đại tộc. Loại cửa hàng nhỏ như của Phúc Tử, đa phần do người môi giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983349/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.