Thị vệ trưởng chỉ vào một ngã ba hình chữ Đinh: “Nô tài chính là chạm mặt ở đây, nghe giọng là một nam nhân trẻ tuổi.”
Tống Thanh Thư nhìn con đường giao nhau ấy, hai tay buông thõng bên người dần siết chặt lại, lòng bàn tay đã rướm máu.
“Chia ra ba hướng, lục soát toàn bộ.” Hắn hít một hơi sâu, giọng trầm xuống: “Không được bỏ sót dù chỉ một dấu vết, và nhớ, đừng làm kinh động đến Thái hậu.”
Hắn nhìn ba con đường trước mắt: con lộ chính giữa thông ra tế đàn, bên trái dẫn về hậu viện, còn bên phải thì thông ra cổng ngoài hành cung.
Cẩm Sắt đứng bên cạnh, trán túa mồ hôi, y phục ướt đẫm, nhưng nàng ta không dám nhúc nhích. Hôm nay nếu không tìm được cô nương, e rằng kết cục của họ sẽ thảm khốc khôn lường.
Thế nhưng trong thâm tâm, Cẩm Sắt lại chẳng thể oán trách. Dù thế nào, nàng ta cũng hiểu rõ, Tư Nam cô nương là người không chịu khuất phục.
Ký ức cũ chợt ùa về, năm đó ở biệt viện ngoại thành, vào dịp Trung Thu, đó là lần đầu cô nương bỏ trốn. Đêm ấy, Vương gia dự yến trong cung chưa về, nàng ta bị chuốc ít rượu, mê mê hồ hồ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn hai chiếc gối, chẳng thấy bóng người. Sau này nghĩ lại, nàng ta hối hận không thôi, giá như khi ấy chịu dậy xem một chút.
Đêm đó, khi Vương gia trở về, cả viện loạn thành một mớ hỗn độn. Hắn nổi điên, ánh mắt hung tợn, roi vung khắp nơi khiến nàng ta khiếp đảm. Cái vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983358/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.