Tư Nam quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn tuy ngoài miệng lạnh nhạt, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Trong khoảnh khắc, một tia sáng bừng lên trong đầu nàng, như tia chớp lóe qua, khiến mọi thứ trở nên sáng tỏ.
Những ngày gần đây, hắn dường như ôn hòa hơn trước, đối với nàng cũng kiên nhẫn lạ thường. Nàng nói gì hắn cũng nghe, hoàn toàn khác với con người cứng rắn, ngang ngược trước kia.
Từ trước, nàng vẫn cho rằng chỉ vì dung mạo và tính cách khác thường của mình khiến hắn nảy lòng hứng thú, hoặc giả chỉ là sự bốc đồng của một kẻ trẻ tuổi. Chưa từng nghĩ tới, có lẽ hắn thật sự… yêu nàng.
Năm năm dài đằng đẵng, ngày qua ngày, hai người hoặc cãi vã không ngừng, hoặc dây dưa chẳng dứt. Nàng chưa từng có dáng vẻ hiền thục của một nữ nhân, hắn cũng chẳng phải hạng đàn ông bình thường, thế mà hắn lại thật lòng yêu nàng.
Như phát hiện ra một điều mới lạ, Tư Nam bật cười, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Giọng nàng khàn khàn, cười chưa được mấy tiếng đã ho sặc sụa.
Nàng giơ tay chỉ hắn, vừa vỗ giường vừa cười đến chảy cả nước mắt: “Tống Thanh Thư, ngươi quả nhiên là yêu ta. Nếu không, hôm nay ngươi đến đây để làm gì? Là để giảng đạo lý sao? Ngươi rõ ràng tức ta đến sắp phát điên, thế mà vẫn chạy tới chất vấn ta vì ‘một người có lẽ không tồn tại’. Ha, Tống Thanh Thư, ngươi thật đáng thương.”
Tống Thanh Thư nhìn nàng cười đến nức nở, lòng hắn chợt dâng lên nỗi chua xót, sắc mặt tối sầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983359/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.