Tống Thanh Thư đến giờ vẫn không nhìn rõ được, Nặc Nặc rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng, hay từ đầu đến cuối đều chỉ là giả vờ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, ngực hắn liền dâng lên một cơn chua xót khó tả.
Miệng thì nói không để tâm, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bận lòng, đặc biệt là những lời Nặc Nặc nói hôm ấy, nói chẳng lựa lời, câu nào cũng đau, câu thì khiến người ta thương tâm, lại có câu khiến tim hắn như bị dao cứa.
Giờ đây hắn muốn rất nhiều, tự nhiên cũng lo nhiều. Dẫu sao, nữ nhân ấy vẫn đang nằm trong tay hắn.
Nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của nàng ngày đó, Tống Thanh Thư chỉ biết thở dài nhận mệnh.
Rồi lại bất giác giận chính mình, nện mạnh vào tường. Hắn không thể không thừa nhận, lòng mình, so với trước kia, đã mềm đi quá nhiều.
—
Ngoại ô khi ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Tư Nam tỉnh lại, biết Tống Thanh Thư chưa đến, cũng không nói gì. Sau một thời gian dài căng thẳng, tinh thần nàng vừa thả lỏng đã rã rời.
Bệnh đến như núi đổ, mà lui đi như kéo tơ. Nằm trên giường, nàng yếu đến mức chẳng nhấc nổi người.
“Cẩm Sắt, lát nữa ta muốn ăn chút…”
Lời còn chưa dứt, Cẩm Sắt đã lạnh giọng đáp: “Không có.”
Tư Nam mím môi, không nói nữa. Nhưng lát sau vẫn không nhịn được, khẽ gọi: “Cẩm Sắt, ta…”
“Không có! Đừng nghĩ, đừng mơ tưởng gì nữa, ngủ đi!” Cẩm Sắt kéo màn buông xuống, dứt khoát xoay người ra ngoài.
Tư Nam khẽ thở dài. Nàng không ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983361/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.