Khi Phúc Tử đi mời thái y, hắn ta do dự nửa ngày trời, suy nghĩ mãi không biết có nên đưa cô nương về phủ hay không. Từng câu nói, từng nét mặt, từng chữ một của Vương gia hôm đó, hắn ta đều đem ra nghiền ngẫm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy nên để nàng ở lại đây thì hơn.
Cẩm Sắt nghe vậy liền nhíu chặt mày, giọng không vui: “Sao lại có thể như thế được? Cho dù cô nương bị thất sủng, ngươi cũng không thể làm ngơ vậy chứ? Nàng đã ra nông nỗi này rồi…”
Phúc Tử vội xua tay, miệng cười gượng: “Ta nói, tỷ tỷ đừng nóng. Ngươi nghĩ xem, cô nương thân thể yếu, chi bằng lúc này cứ tĩnh dưỡng cho tốt. Vạn nhất Vương gia một ngày nào đó đổi ý, nhớ đến cô nương, khi ấy nàng khỏe mạnh, xinh đẹp trở về vẫn hơn. Còn nếu bây giờ mang nàng về mà Vương gia đang bực bội, chẳng phải lại khổ cho cô nương sao?”
Chuyện giữa hai người họ, hắn ta xem cũng đã hiểu rõ đôi phần. Dù cô nương trông có vẻ nắm thế chủ động, nhưng thực chất mọi thứ vẫn phải xem tâm tình của Vương gia. Quyền hành vẫn nằm trong tay ngài ấy, bắt đầu hay kết thúc, đều do một lời người này định đoạt.
Cẩm Sắt nhìn Tư Nam trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt, lòng đầy lo lắng, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Không còn cách nào khác, bây giờ mạng sống vẫn là quan trọng nhất.
Phúc Tử cũng hiểu cô nương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nên đêm đó liền tìm cơ hội nói khéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983360/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.