Tư Nam lúc này chỉ cảm thấy trong lòng mình tối sầm một mảnh, đời người chẳng phải cũng như vậy sao? Nửa đời trước nàng sống yên ổn, an khang, mà Tống Thanh Thư thì lênh đênh trắc trở; khó khăn lắm mới được thong dong đôi chút, lại gặp phải nàng, mà nàng cũng chính vì gặp hắn nên mới xui xẻo đến thế.
Nghĩ đến đó, nàng chỉ thấy nực cười: đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì chứ?
Trời dần ngả tối, việc di chuyển trong rừng càng lúc càng gian nan, song đối phương cũng chẳng dễ dàng gì hơn; chỉ là con người, dù cùng đường vẫn còn biết th* d*c mà vùng vẫy.
Tống Thanh Thư cõng Nặc Nặc, thở hổn hển, Cẩm Sắt đã bị lạc, chẳng biết chạy đi đâu mất.
Giữa núi rừng tĩnh mịch, qua tầng cây dày đặc chỉ lờ mờ thấy ánh trời xanh nhạt, chẳng mấy chốc nữa là màn đêm sẽ buông xuống. Họ đã hoàn toàn lạc đường.
Tống Thanh Thư ôm Tư Nam, cuối cùng cũng tìm được một hốc cây. Hang nhỏ hẹp, chỉ đủ cho hai người ngồi sát vào nhau.
Tư Nam run cầm cập, hơi lạnh mùa xuân len lỏi xuyên tận xương, trán nàng nóng bừng, chỉ biết vô thức ôm chặt lấy Tống Thanh Thư để tìm hơi ấm.
Hắn vốn không giỏi chăm sóc người khác, thấy nàng lạnh đến mức run rẩy liền siết chặt vòng tay, trong hốc cây tối om, hắn lại chẳng cảm thấy sợ hãi, có lẽ là do người con gái trong lòng mang đến cho hắn một cảm giác gì đó… mà chính hắn cũng không thể nói rõ.
“Nặc Nặc? Nặc Nặc?” Hắn cúi đầu khẽ gọi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983363/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.