Sau khi Kim Ngô Vệ đưa mọi người về phủ, Đoan Vương phủ lập tức đóng cửa, không tiếp khách. Ngay cả Ngũ gia biểu tiểu thư đến thăm cũng đều bị ngăn ngoài cổng.
Cô bé nghe nói Nặc Nặc tỷ tỷ bị bệnh, buồn bã không thôi. Đã lâu lắm rồi không gặp, nàng ấy lo lắng đến mức đứng ngồi chẳng yên.
“Phúc Tử, Nặc Nặc tỷ tỷ khỏi bệnh rồi, ngươi nhất định phải đến báo tin cho tướng quân phủ biết nhé.”
Cô bé còn nhỏ, nghĩ rằng mình đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ Đoan Vương gia để đến thăm, ai ngờ hết lần này đến lần khác đều không gặp được. Nghĩ đến việc có thể phải tái kiến Tống Thanh Thư, nàng ấy lại bất giác nhíu mày.
Phúc t* c*ng kính đáp: “Cô nương yên tâm, nô tài nhất định sẽ thông tri.”
Chuyện này khiến Gia Ninh Đế vô cùng tức giận. Y mượn dịp này ở trên triều ra sức mắng nhiếc kẻ nào đó là “loạn thần tặc tử”, dám cả gan ám hại một vị Vương gia ngay trong triều. Lập tức hạ chỉ điều tra rõ, nhấn mạnh hoàng tộc uy nghiêm bất khả xâm phạm, tuyệt đối không thể dung thứ.
Lời này khiến phe Vương Tư Không nhất thời hỗn loạn. Bọn họ có thể chắc chắn, chính mình tuyệt đối không hề phái người đi phục kích Đoan Vương. Loại thủ đoạn thấp kém như vậy, quả thật đáng khinh, đến mức không buồn biện giải.
Nếu thật sự đã muốn trở mặt, thì tất nhiên là “ngươi chết ta sống”, sao lại có thể để đối phương toàn vẹn trở về được?
Huống hồ nghe Kim Ngô Vệ rò rỉ tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983364/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.