Mười dặm hồ sen lúc này đã nối liền thành biển lá biếc xanh ngắt, chẳng thấy đâu là rìa. Giữa đám lá ngọc bích, mấy đóa sen hồng lay nhẹ, hương thoảng theo gió, tiếng ếch vang khắp mặt nước. Trời bắt đầu hanh khô, hơi nóng lan tràn, dọc hồ sen đã dựng đầy những lều quán chờ đêm hội.
Từ An Thái hậu từ sớm đã đến biệt viện ngoài thành của Đoan Vương, nắm tay Chỉ Y, chậm rãi dạo quanh.
Trong mắt bà ánh lên nét hoài niệm, nếp nhăn giữa hai hàng mày dường như cũng dịu lại: “Chỉ Y, ngươi xem, nơi này chẳng thay đổi gì cả.”
Chỉ Y ngẩng đầu nhìn tường cong uốn lượn, dây thường xuân phủ xanh mướt, bên cạnh hoa lay ơn cũng đã mọc thành bụi lớn, liền gật đầu: “Đúng vậy, vẫn y như trước.”
Từ An Thái hậu khẽ thở dài, giọng pha lẫn cảm khái: “Chỉ tiếc, người thì không còn như xưa.”
Thương hải tang điền, đời người chẳng qua chỉ là một thoáng. Vài chục năm trôi, cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm đất vàng, ai còn nhớ được dấu chân mình từng qua?
Người thay người, vui buồn hợp tan, cũng đều chỉ là lẽ thường.
Lúc này, Tư Nam bị Niên Niên kéo đi, thân thể vẫn còn yếu, nàng chỉ mong ăn uống điều độ, dưỡng cho khoẻ để sớm chuẩn bị cho việc kế tiếp.
Niên Niên không chịu: “Vẫn nên ra ngoài cho khuây khoả một chút. Đêm nay hồ sen mười dặm đẹp lắm, không đi thì uổng.”
Ngọc Ninh cũng liếc nàng:
“Thái hậu đã đích danh gọi, ngươi cũng nên đi.”
Danh tiếng của Tư Nam bên ngoài không nhỏ, nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983365/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.