Ở bến thuyền Tịnh Châu lúc ấy, một chiếc thuyền khách vừa hạ mỏ neo đậu. Một thiếu niên áo xanh đặt chân lên bờ liền vội vã muốn rời đi.
Bằng hữu vẫn lấy làm khó hiểu: “Ngươi còn trẻ như vậy, thật sự định giải quan hồi hương ư?”
Chàng trai nhìn dòng sông chảy chậm, ánh mắt kiên định.
Bằng hữu khẽ thở dài, không khuyên thêm: “Thư của Tống huynh kia đã đưa tới rồi. Lên đường bình an.”
…
Hôm nay Tư Nam cùng Tống Thanh Thư ra biệt viện ngoại thành là vì Tiểu Bạch đã mất tăm. Ngọc Ninh công chúa sai người truyền tin, nói thời hạn “chuộc thân” cho con chó chưa đủ, bảo Tư Nam mau đưa chó về, bằng không phải nộp thêm một vạn lượng.
Tống Thanh Thư nghe Tiểu Bạch khiến hắn “bay” mất một vạn lượng bạc, lập tức tuyên bố phải đánh gãy chân nó.
Gặp chuyện này, ai nấy đều chẳng còn tâm tình. Tư Nam thì chìm trong bóng ma của chuyện Vân Nương, hồi lâu khó mà bình tâm.
Nàng nhìn vào mắt Tống Thanh Thư, trong mắt vương chút khổ sở bi ai: “Tống Thanh Thư, ta không muốn ở lại Ngọc Kinh.” Chốn này khiến nàng thởt hôi cũng thấy nghẹn.
Trong lòng Tống Thanh Thư dâng hối hận, đối với Vương Phong lại càng chán ghét.
“Phúc Tử, đem Vương Phong ném ra bãi tha ma, không cho Vương gia đến lãnh.”
Trời đã vào oi bức, trán Tư Nam lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái đi, đủ thấy chuyện hôm nay khiến nàng chấn động đến mức nào.
Tống Thanh Thư kéo nàng vào lòng, dùng tay áo nhẹ lau mồ hôi: “Nặc Nặc, quên chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983368/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.