Đúng là vừa qua Trung thu, tiết trời càng thêm oi ả, nóng hầm hập như muốn nung chảy cả không khí.
Chuyện ở Tịnh Châu lần này lại chẳng thuận lợi như Tống Thanh Thư tưởng. Hắn vốn nghĩ nơi đây sẽ thuận theo lòng dân, ai ngờ vừa đặt chân đến đã giống như chọc vào tổ ong, một mớ hỗn loạn.
Dân Tịnh Châu so với người nhà Vương Tư Không còn khó đối phó hơn. Họ cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu giao ruộng, thà sống chết theo chủ nhà, cùng gia chủ đồng sinh cộng tử.
Hoàng hậu nương nương nghe tin, cũng sai người từ tư khố lấy đồ, phi ngựa đưa đến Tịnh Châu, thưởng cho Trần gia, còn căn dặn họ không được cản trở Đoan Vương hành sự.
Nhưng Trần gia giờ cũng chỉ biết cười khổ. Họ vốn sẵn lòng dâng đất, song người bên dưới lại kiên quyết phản đối, còn thề nguyện cùng gia chủ tiến lui, chỉ cầu chủ nhân đừng bỏ rơi họ.
Dù Trần gia hết lời khuyên giải, bọn họ vẫn không tin, trái lại càng cho rằng triều đình đang ép họ vào đường chết.
Mưa gió sắp kéo đến, Tống Thanh Thư lại đích thân đến Trần gia. Chu Kỳ cũng theo cùng, Chu gia vừa có một tiểu nữ gả vào Trần phủ, xem như có chút giao tình, hắn ta đi lần này cũng coi như góp sức.
Những quan viên bên cạnh Đoan Vương đều là người do Gia Ninh Đế thân chọn, trong đó còn có vài kẻ được cử đến trước để dò xét tình hình, nhằm giúp Đoan Vương dễ dàng thi hành tân chế.
Gia chủ Trần gia là một trung niên nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983369/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.