Chuyến đi Tịnh Châu lần này khiến hắn thất vọng cùng cực đối với đám quan lại cả ngày chỉ biết quanh quẩn nơi hồ ao, ruộng đồng, những kẻ chỉ biết che giấu và nịnh bợ. Hắn lại một lần nữa dâng tấu xin Hoàng đế điều thêm người hỗ trợ, trong danh sách có cả Lộ Huấn.
Phúc Tử gật đầu: “Y nói cha mẹ tuổi già, không nỡ rời xa, nên đã từ quan về nhà rồi.”
Tống Thanh Thư khẽ nhíu mày: “Ta nhớ rõ y là người quận huyện Tịnh Châu, vậy chẳng phải đã trở về rồi sao?”
“Vâng, Lộ đại nhân xuất thân từ Định Xa, năm ngoái tham dự kỳ thi mùa thu, đỗ bảng.” Phúc Tử hơi động tâm: “Hay là để nô tài đi dò hỏi thử xem?”
Nghe đến hai chữ Định Xa, sắc mặt Tống Thanh Thư chợt lạnh xuống: “Thật trùng hợp. Cũng là người Định Xa sao? Bảo người đi thăm dò một chút, xem y có còn ở đây không, hỏi thử y có nguyện ý tới gặp ta.”
Ngừng một lát, hắn lại nói, giọng sắc lạnh: “Còn nữa, nữ nhân kia chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường. Các châu quận phụ cận Tịnh Châu, đều phải tra kỹ. Cứ nói đây là mệnh lệnh của bản vương.”
Phúc Tử vội vàng lĩnh mệnh. Lần này hắn ta quả thực đã làm hỏng chuyện, vốn tưởng sẽ bị g**t ch*t, chẳng ngờ Vương gia chỉ nén giận mà không xử phạt, giữ lại cho mình một mạng.
Tống Thanh Thư ngẩng nhìn bầu trời, mây cuồn cuộn xoáy động:
“Người Tư gia và cha mẹ nàng, có tin gì chưa?”
Phúc Tử rùng mình, đáp nhỏ: “Có chút manh mối, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983372/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.