Một trận mưa thu vừa dứt, khí lạnh đã ùa về. Lá rụng bay đầy trời, khắp nơi mang dáng vẻ tiêu điều vắng lặng.
Thứ sử Lương Châu cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, đành mở miệng nhượng bộ. Nhưng y chẳng tỏ rõ ủng hộ, cũng chẳng phản đối, cái thái độ nửa vời ấy khiến Tống Thanh Thư hết sức không vui.
“Phúc Tử, bảo Thẩm đại nhân hôm nay đến đo đạc ruộng đất của phủ thứ sử, tính từng khoảnh, từng mẫu. Trong nhà y có bao nhiêu người ẩn hộ, cứ theo đầu người mà tính. Nếu không chịu hợp tác, dẫn quân vây phủ nha của gã lại cho ta.”
Phúc Tử thoáng do dự: “Nếu xảy ra xung đột… thì phải làm sao, Vương gia?”
Tống Thanh Thư giọng trầm tĩnh nhưng sắc lạnh: “Nhà y chứa rất nhiều dân ẩn hộ, bổn vương đã sớm nói rõ. Nếu tra được càng nhiều, mỗi người phải bổ sung phần thuế dịch của các năm trước. Đại Dung ta từ xưa đã có pháp lệnh: phàm là người sống trên đất này, đều phải nộp thuế và phục dịch. Y chẳng lẽ coi những pháp lệnh ấy chỉ là trò nói suông sao?”
Lương Châu là một khối xương cứng, nhưng hắn không muốn phí thời gian nữa. Phải nhanh chóng xử lý xong rồi hồi Ngọc Kinh. Mọi việc trong tay hắn đều phải làm cho rõ ràng, còn người kia, dù có trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng nhất định phải tìm về.
Việc khó làm cũng phải làm đến cùng. Cũng may trước đó đã có ví dụ từ Tịnh Châu, hai nơi gần nhau, tin tức truyền đi dần dần, dân chúng tự nhiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983373/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.