Lúc này Phúc Tử lao đến, hợp lực đẩy mạnh Tư Nam ra, phẫn nộ quát lớn: “Cô nương, ngươi thật quá nhẫn tâm!”
Thanh kiếm trong tay Tư Nam vẫn bị nàng siết chặt, theo lực đẩy mà rút ra khỏi thân thể đối phương, máu tươi tuôn xối xả. Nàng nhìn dòng máu đỏ, lại nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt dần trượt sang phía Lộ Huấn, y đang ôm lấy vai bị thương, tựa lưng vào gốc cây, sắc mặt trắng bệch.
Phúc Tử vẫn đang ra sức cầm máu cho Tống Thanh Thư, đầu còn chưa kịp ngẩng lên.
Giữa không trung, tuyết vẫn rơi lất phất. Tiếng gió, tiếng người, dường như trong khoảnh khắc đều hóa thành tĩnh lặng.
Nàng nhìn thấy Tống Thanh Thư, gương mặt hắn lại mang theo nụ cười, hệt như ngày đầu tiên nàng tỉnh lại trong mơ hồ: hắn nằm nghiêng bên cạnh, một tay đỡ đầu, khóe môi khẽ cong, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười dịu dàng... Khi ấy nàng còn tưởng hắn là trượng phu của mình.
Ánh mắt hắn giờ đây chứa chan thương tiếc, lưu luyến, cùng tình ý sâu nặng, tựa hồ những cảm xúc đó đều hóa thành ngọn lửa thúc giục nàng bước l*n đ*nh điểm của hận thù.
Giết hắn.
Giết hắn là được.
Tư Nam siết chặt chuôi kiếm, toàn thân run lên. Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, trước mắt nàng chỉ còn một mình Tống Thanh Thư.
Nàng ngây dại bước từng bước về phía hắn. Chỉ cần một nhát kiếm này thôi, tất cả sẽ được giải thoát. Giống như cuộn băng kinh hoàng bị phong ấn lại, nỗi sợ từng khiến người nghẹt thở, cũng sẽ dần phai nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983379/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.