Tiểu viện này hết sức u tĩnh; cây táo trong sân dường như đã có từ rất lâu, tàn lá um tùm, chỉ khi gió nhẹ lướt qua, tán lá khẽ rẽ ra, mới có vài vệt sáng lốm đốm xuyên qua cửa sổ.
Đúng vậy, nàng đã muốn dứt bỏ. Vậy vì sao hắn lại chẳng thể?
Hắn nắm chặt đến thế, chẳng qua chỉ vì một mình nàng sao?
Hắn nghiệm lại thứ mình có trên đời, kỳ thực chỉ còn một chữ Nặc Nặc.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân. Phúc Tử bưng bát thuốc vội đi ra nghênh đón: “Nô tài tham kiến Tuyên Uy tướng quân.”
Người tới thân hình cao lớn, mặc áo vải thường dân, râu quai nón rậm rì, trong mắt lóe tinh quang.
Ngũ Dương nhìn gương mặt tái nhợt của Tống Thanh Thư, giọng bất đắc dĩ: “Vương gia, chúng ta phải hồi kinh. Thương thế của ngài đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, không thể lại tùy hứng.”
Tống Thanh Thư nghiêng đầu nhìn hắn, không đáp, chỉ bình thản hỏi: “Tướng quân, ngươi nói mẫu phi ta còn sống… là thật chăng?”
Ngũ Dương nhìn thẳng hắn, khẽ lắc đầu: “Ta không biết. Chỉ là một tiểu thái giám truyền tin, ta không dám khẳng định.”
Ngày đó, y rốt cuộc cũng tìm được gã tiểu thái giám kia. Gã chịu ơn Quý phi, thì thào nói Quý phi nương nương vẫn còn sống.
“Vậy ta còn có thể trở về sao?” Tống Thanh Thư bật cười nhạt.
“Hoàng huynh sai ngươi đến, là để làm gì?”
Gi·ết hắn? Hay giám thị hắn? Hay bảo hộ hắn?
“Hoàng thượng sai ta tới rước ngài hồi kinh, không muốn ngài b·ị th·ương.” Nói đến đây, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983380/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.