Tống Thanh Thư gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh kia, bên tai vang lên tiếng gọi khẽ “Công tử”, hắn hoàn toàn không đáp, chỉ một lòng đuổi theo hướng Nặc Nặc, không rời nửa bước.
Ở Nguyệt Thị đô thành, dù hắn là Vương gia Đại Dung cũng chẳng thể tùy tiện gây chuyện. Nếu đêm nay có thể lặng lẽ bắt nàng đi, vậy có lẽ mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa hơn nhiều.
Giữa màn đêm đen, vô số đèn Khổng Minh muôn hình muôn dạng thắp sáng rực trời, tựa như sao sa lấp lánh, chầm chậm trôi xa.
Khắp quảng trường rực rỡ hoa đăng, sáng hồng như ban ngày. Dân chúng náo nhiệt vô cùng, ca múa rộn ràng, tiếng cười tiếng hát nối liền không dứt; người đông nghịt, chen chúc đến nỗi không thể nhúc nhích.
Hắn nhìn thấy Nặc Nặc len lỏi giữa đám người, động tác linh hoạt mà thoải mái, giống như đang thật sự đắm chìm trong trò chơi vui vẻ ấy, trong ngực hắn chỉ còn nỗi hận và ghen tỵ. Đã bao giờ nàng từng vui vẻ như vậy trước mặt hắn đâu?
Bị đám đông xô lấn, Tống Thanh Thư đuổi không kịp. Chung quanh lại có vô số hàng rong bày bán đồ chơi nhỏ, kẹo hồ lô, bánh đường, chè ngọt, từng đôi nam nữ thân mật nắm tay nhau, cùng nhau mua hàng rồi cười nói nếm thử.
Cách đó không xa, phố xá vẫn sáng đèn, các hàng quán mở cửa tấp nập, mùi thức ăn tỏa ra hòa lẫn khói pháo hoa.
Khi hắn thấy Nặc Nặc sắp rẽ vào một con phố khác, trong lòng chợt bức bối, vội đẩy mạnh người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983382/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.