Tống Thanh Thư khẽ gật đầu: “Đa tạ Tuyên Uy tướng quân.”
Ngũ Dương lắc đầu, giọng trầm ổn mà nghiêm nghị: “Những tiểu quốc kia tuy là phụ thuộc, nhưng Đại Dung ta vốn không can thiệp chuyện nội chính của họ. Ngươi là Đoan Vương của Đại Dung, thân phận tôn quý, chớ nên gây ra động tĩnh quá lớn.”
“Ta hiểu rồi.” Tống Thanh Thư đứng dậy, ánh mắt nhìn sang Phúc Tử: “Chỉ cần mang theo bốn, năm người là được, đừng quá phô trương.”
Phúc Tử hiểu ý, chỉ có thể gật đầu nhận lệnh.
Đoàn người không dám kinh động ai, lặng lẽ tìm một thương đội, trà trộn lên đường hướng về Nguyệt Thị. Trên đường đi, còn phải băng qua Duyện Châu.
Tiểu Bạch vốn định đi theo, nhưng bị Tống Thanh Thư lấy xích sắt khóa lại: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ. Ngươi mà đi, hành tung của ta liền lộ hết. Nghe lời, Tiểu Bạch.”
Hắn cúi xuống xoa hai tai nó, rồi quay sang Ngũ Dương dặn dò: “Nhờ tướng quân chiếu cố nó, tuyệt đối đừng tháo xích ra.”
Ngũ Dương chỉ khẽ gật, rồi thấp giọng nói thêm: “Mộc Phong ở Duyện Châu ngươi vẫn nên tránh xa một chút, chuyện lần trước e rằng không đơn giản.”
Tống Thanh Thư chỉ cười lạnh, không đáp. Có những chuyện, không cần nghĩ sâu cũng hiểu; mà đã không muốn đối diện, thì khỏi cần truy cùng tận lý.
Mùa hạ sắp tàn, cây cối ven đường càng thêm rậm rạp. Những tán lá từng non xanh nay đã hóa biếc, thời gian xoay vần, một năm mới đã trôi qua hơn nửa.
Cùng lúc ấy, chuyện của Tư Nam và Lộ Huấn cũng không kéo dài nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983381/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.