Tiếng bàn tán phía trước nhanh chóng đổi hướng.
“Cái gì? Có người l** th* cưỡi ngựa à à?”
“Mau mau, đi xem đi!”
“Ai da, thật là đồi phong bại tục! Giờ thế gian loạn rồi, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện được!”
……
Đông Dung khẩn trương ngoái nhìn về phía sau, con ngựa của họ mỗi lúc một xa, chẳng mấy chốc đã khuất hẳn.
“Tiểu thư, như vậy… có ổn không?”
Tư Nam không quay đầu lại: “Sao lại không ổn? Chẳng qua là trả lại cái hắn từng làm mà thôi.”
Đông Dung cũng nhớ tới, Hạ Hòa từng kể, năm đó tiểu thư bị người này dẫn đi giữa phố phường, bị sỉ nhục ngay giữa chốn đông người, sau đó hắn còn thiêu cả tổ trạch của Tư gia.
Nàng ấy nghiến răng, giọng tức tối: “Phải! Để hắn nếm mùi như vậy mới đáng đời.”
Trong lòng Tư Nam lạnh lẽo như băng. Giờ thì coi như đã hoàn toàn đối địch với hắn, nàng không hối hận, nhưng cơn phẫn nộ trong lòng vẫn chưa nguôi.
Nàng chỉ còn có thể chạy trốn.
May mà con đường phía trước vẫn còn rộng, trời đất bao la, chẳng lẽ không có chỗ nào cho nàng dung thân?
Sương sớm dần tan, Nguyệt Thị đô thành cũng tỉnh hẳn, người người tất bật mưu sinh.
Phúc Tử nhận được bức thư từ tay một tiểu đồng, trong lòng thấp thỏm. Hắn ta những ngày qua vẫn lo liệu chuyện… chuẩn bị “nhặt xác” cho Vương gia, nhưng cô nương đã dặn, hắn ta cũng không dám không nghe.
Hắn ta móc bạc thưởng cho đứa bé rồi mở thư ra đọc.
Còn chưa xem hết, tay đã run lên bần bật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983386/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.