Tư An Thái Hậu vẫn chưa kìm được cơn giận, nói với giọng lạnh lùng:
“Ai gia chưa từng sai hắn ta động thủ, hắn ta lại biết nịnh bợ đến thế.”
Nếu lỡ liên lụy đến Thành nhi, bà ta nhất định sẽ khiến tên đó chết không toàn thây. Lời thề dù có mơ hồ đến đâu, nhưng ai dám nói không có chữ “vạn nhất”? Huống chi bao năm qua bà ta vẫn ngày ngày thành tâm bái Địa Tạng Bồ Tát, kêu bà ta sao có thể cam lòng bỏ qua được?
Bà ta thoáng chau mày, giọng nhỏ dần, mệt mỏi nói: “Chỉ Y, vì sao ta lại thấy mệt mỏi thế này? Dù là lúc đi xem ả tiện nhân Chung Ninh kia, ta cũng chẳng còn chút cảm xúc gì.”
Chỉ Y khẽ cúi đầu khuyên: “Nương nương, ngài quá mệt rồi. Nên buông bỏ thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Giờ Hoàng thượng đã trưởng thành, đủ sức tự lo mọi việc. Ngài cũng nên an tâm mà nghỉ dưỡng.”
Tư An Thái Hậu nhìn vào gương đồng, gương mặt tuy vẫn đoan trang, được bao năm dược liệu quý dưỡng nhan, nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ vẻ già nua. Tóc trên đầu cũng đã hoa râm.
Bà ta khẽ thở dài, giọng như than thở với chính mình: “Ta nay chưa đến năm mươi, vậy mà đã già đến thế này rồi…”
Năm đó khi tiến cung, bà ta cũng từng là một giai nhân như hoa như ngọc. Nào ngờ năm tháng trôi qua, lại thành ra bộ dạng hôm nay.
Nhưng nghĩ đến Chung Ninh, khóe môi bà ta lại cong lên, giọng tràn đầy hận ý: “Ai gia là người chiến thắng, vậy là đủ. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983387/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.