Tư Nam bụng đói cồn cào, may mà trong nhà chưa đến nỗi không có gì; trong nồi thế nào cũng còn chừa chút thức ăn. Vài hôm nay, hai người thỉnh thoảng cảm nhận được hài tử trong bụng cựa quậy, lúc nào cũng vừa mừng vừa sợ, mong ngóng khôn nguôi.
Cảm giác đói càng lúc càng khó chịu, nàng hơi hối hận: thai phụ một ngày ba bữa phải đúng giờ; thường ngày Lộ Huấn đều nhắc, hôm nay sao lại im bặt thế này? Sang nhà người khác ăn một bữa thôi mà cũng lâu như vậy ư?
Trong miệng nước bọt cứ tiết ra, nàng đỡ bụng bước qua tiền sảnh, ngái ngủ mơ màng đi vào bếp. Cái gáo súc miệng còn chưa kịp xoay thì nàng đã nghiêng người nhìn vào nồi, quả nhiên còn một bát mì trộn thịt gà xé. Nàng vội bưng lên tay, ăn ngấu nghiến.
Vừa ăn vừa gọi: “Lộ Huấn, Lộ Huấn…”
Một bát mì xuống bụng, cơn đói mới tạm lắng. Tư Nam đặt bát, dựa bàn bếp thở một hơi, lau miệng xong lại gọi, vẫn không ai đáp.
Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì?
Chẳng biết có phải vì thói quen cẩn trọng đã lâu hay không, mà nàng bỗng chốc thấy kinh hoảng.
Không ổn, thật không ổn. Thường lệ, giờ này thím hàng xóm đã réo bọn nhỏ ăn cơm, âm thanh to lắm, lần nào Tư Nam cũng phải bật cười. Lúc này đúng dịp nhà thím có đàn dê be be kêu, ấy vậy mà ngoài tiếng dê ra tuyệt không có một tiếng người.
Nàng s* s**ng người mình, chiếc nỏ lúc này lại không mang theo, hình như để ở đại sảnh.
Vừa ra tới sảnh, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983394/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.