Phúc Tử mặt mày hoảng hốt, toàn thân run rẩy, chỉ dám đứng chết trân một góc, chẳng dám thốt nửa lời. Hắn ta muốn bước lên đỡ, nhưng nhìn vẻ lạnh lùng u tối của Vương gia, cả người hắn ta lập tức nổi da gà, hai chân mềm nhũn.
Lộ Huấn ôm lấy đoạn chân đứt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thều thào hướng về phía Tư Nam, giọng khản đặc: “Đừng cầu hắn, A Nam… đừng cầu hắn…” Rồi sức cùng lực kiệt, dần dần ngã gục, hôn mê bất tỉnh.
Tư Nam chẳng dám nhìn người này, chỉ vươn tay nắm chặt vỏ kiếm bên hông Tống Thanh Thư, nước mắt trào ra như suối:
“Xin ngươi… mau đi tìm đại phu. Chàng không thể mất chân được. Tống Thanh Thư, ta sẽ cùng ngươi trở về, ta cầu ngươi, ta sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa…”
Tống Thanh Thư nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, trong đôi con ngươi không còn chút hơi ấm, như thể hắn chưa từng quen biết nữ tử này.
“Phúc Tử, cha mẹ Nặc Nặc đã khởi hành chưa?”
Tiếng khóc nức nở của Tư Nam lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, hai hàng nước mắt còn đọng trên gò má, lấp lánh ánh sáng như sương.
Nàng tưởng mình nghe lầm, khóe môi run rẩy, giọng khàn khàn vô lực: “Không… Đan Tích đâu dễ ra vào. Tay Đại Dung cũng không vươn dài đến vậy. Tống Thanh Thư, ngươi không thể—”
Tống Thanh Thư cúi người, khẽ lau nước mắt trên má nàng, giọng mềm nhẹ như gió thoảng: “Đan Tích quả thực khó đi vào. Nhưng nếu có thư của ngươi thì lại dễ hơn. Nghe tin con gái gặp chuyện, ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983395/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.