Tư Nam vốn không định hỏi nhiều, nhưng sắc mặt Tống Thanh Thư thật sự quá khó coi, mày rậm nhíu chặt, cả khuôn mặt căng cứng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Huống hồ ở chỗ này lại đụng phải Tuyên Uy tướng quân, xem ra người này đang đóng quân ngoài thành, chẳng lẽ có biến cố gì đó.
“Ngoài kia sao rồi? Xảy ra chuyện gì à?”
Tống Thanh Thư miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong mắt lại lạnh ý cuồn cuộn, thấp giọng nói: “Không có gì, chúng ta về phủ trước.”
Ngũ Dương nhìn đội ngũ xa dần, trong mắt cũng ánh lên một tia sáng chập chờn, vốn định bước lên ngăn cản, song rồi lại dừng bước.
Vương phủ vẫn như trước, không có gì thay đổi. Vì đã sớm nhận được tin Đoan Vương sắp hồi kinh, nha đầu sai vặt đều chờ sẵn ở tiền viện.
Tống Thanh Thư bế Tư Nam xuống xe, giờ hắn cũng không định giấu giếm điều gì, chỉ muốn sớm ngày xử lý xong hết thảy.
Đoan Vương một lần nữa trở lại Ngọc Kinh, tất nhiên lại dấy lên một trận sóng to gió lớn. Đám người tôn sùng hắn như Trịnh Thông, Cao thái phó thì reo hò đón mừng; mà phe đối lập với Vương gia, vẫn dõi theo từng cử động, chực chờ tìm cớ dâng tấu buộc tội.
May mà Vương Tư Không đã ch·ết, bằng không tình hình Ngọc Kinh hôm nay chỉ sợ cũng chẳng được yên ổn thế này.
Vừa vào phủ còn chưa kịp làm gì, Hoàng đế đã phái người tới tuyên chỉ, mời Đoan Vương gia nhập cung.
Tống Thanh Thư khẽ chạm trán nàng, ôn nhu nói: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983397/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.