Tống Thanh Thư thấy nàng quả thật còn phản ứng, lại ghé sát thấp giọng: “Nàng có lẽ chưa biết, mấy hôm trước ta lại nhận được một phong thư, từ Định Xa gửi tới. Nặc Nặc, nàng vậy mà còn có đồng lõa. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ moi tên đó ra cho bằng được…”
Hai mắt Tư Nam trừng lớn, tơ máu giăng kín, tràn đầy căm hận. Nàng nghiến răng đến muốn nghiền xương nuốt thịt hắn. Nhất định là Sầm Vũ… mà giờ Hạ Hòa cũng đã có thai…
Không biết sức lực từ đâu, nàng bất chợt cúi đầu, cắn phập vào cổ tay Tống Thanh Thư—
Đúng lúc ấy, tiếng bà mụ vang lên, mang theo mừng rỡ: “Ra rồi, ra rồi! Phu nhân trước hết hít một hơi, đừng dùng sức quá!”
Cổ tay đau nhói làm Tống Thanh Thư khẽ biến sắc. Hắn nhìn Nặc Nặc cắn chặt tay mình, mồ hôi đầm đìa, khoé mắt rách toạc, tưởng như dốc nốt chút khí lực cuối cùng. Hắn cắn răng, vẫn không giật tay về.
Thời khắc dài như thế kỷ mà lại vụt trôi, cuối cùng tiếng reo vui vang dậy khắp gian phòng: “Ra rồi, ra rồi!”
Một tràng nhộn nhịp bừng lên trong phòng sinh.
Là một bé gái.
Tư Nam gắng gượng chống đỡ, hàm răng buông khỏi cổ tay hắn, miệng tanh nồng vị rỉ sắt. Mặt nàng trắng bệch như giấy, cả người như vừa được vớt lên từ nước lạnh. Bàn tay tựa kìm sắt nắm lấy Tống Thanh Thư, tròng mắt gần như lồi ra, dốc hết sức thì thào: “Hãy hứa với ta… đừng làm hại đứa nhỏ… nó vô tội.”
Tống Thanh Thư siết chặt cổ tay bị cắn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983396/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.