Đôi mắt hắn như thất hồn lạc phách, cúi xuống hôn nhẹ đầu ngón tay của Nặc Nặc, nhìn nàng dù đã ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
“Nặc Nặc… đừng nghĩ tới hắn nữa. Nhìn ta… được không…”
Tống Thanh Thư siết chặt nàng vào lòng, khẽ thở dài. Trên đời này nào có chuyện vẹn toàn. Hắn vốn là kẻ ích kỷ, Nặc Nặc cho dù không muốn, cũng chỉ có thể bị ép giữ lại bên cạnh hắn.
Gió đêm như bị tiếng thở nhẹ của hắn quấy nhiễu mà dần lặng xuống. Côn trùng chưa ngủ, đôi ba tiếng ve, tiếng ếch vang xa trong đêm yên tĩnh.
Cô tịch rồi lại thê lương.
Rạng sáng hôm sau, Tư Nam ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Có lẽ đêm qua mệt mỏi đến cực điểm, đầu óc nàng trống rỗng, chẳng còn sức mà suy nghĩ. Từ ngày trở lại nơi này đến nay, đây là lần đầu tiên nàng ngủ được một giấc yên ổn.
Ngoài màn trướng, ánh nắng rực rỡ tràn vào, gió lay động rèm như có hình, khiến nàng vô thức khép mắt lại. Bên cạnh đã không còn bóng dáng của người nào đó, không biết hắn rời đi lúc nào.
Vừa lúc ấy, Cẩm Sắt thò đầu vào quan sát, hai người chạm mắt nhau.
Cẩm Sắt hơi lúng túng: “Cô nương tỉnh rồi sao? Sáng nay ta tự tay làm chút gỏi cuốn, với cả Lưu bà tử cũng hầm cháo rau dại, cô nương có muốn ăn một chút không?”
Tư Nam khẽ gật đầu, giọng đã khàn vì nhiều ngày không nói: “Hắn… không có làm gì chúng ta?”
“Vương gia không nói gì cả, chỉ là khi ta bước ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983399/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.