Tống Thanh Thư bỗng nhiên biến sắc, giận quát: “Tuyên Uy tướng quân cũng hồ đồ rồi sao? Biên cương bên kia còn phải trông chờ ngươi trấn thủ, Hoàng thượng vẫn còn nằm trên giường bệnh, mà ngươi lại dám mở miệng nói ra loại lời đại nghịch bất đạo này?”
Ngũ Dương vẫn kiên định như cũ, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng: “Năm đó ngươi nhất quyết phải đến Nguyệt thị, là ta đứng ra chống lưng cho ngươi. Hiện giờ mẫu phi ngươi gặp nạn, ta thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. A Thư, ngươi thật sự không muốn cứu mẫu phi của mình ra ngoài sao? Có lẽ nàng còn có lời muốn tự mình giải thích với ngươi, nàng cũng là có nỗi khổ riêng.”
Tống Thanh Thư chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngũ Dương.
…
Cuối hạ đầu thu, luôn khiến người ta có chút phân không rõ, rõ ràng khí trời vẫn oi nồng, nhưng tính ra ngày tháng thì đã chớm sang thu.
Ngày mưa to tầm tã, Tư Nam ngẩn ngơ ngồi trước cửa sổ, nhìn nước mưa theo mái hiên ào ào đổ xuống. Dưới hiên không biết nha đầu nhà ai đặt một cái lu, chắc bên trong nuôi cá, giọt mưa rơi vào, cá bị kinh động, chốc chốc lại quẫy làm nước trong lu bắn tung tóe.
Cẩm Sắt vừa khéo bước vào, thấy Tư Nam đang ngồi ngay luồng gió, vội chạy lên khép cửa sổ lại: “Cô nương, nước mưa đều tạt vào rồi, ngài xem y phục phía trước đã ướt loang ra cả mảng.”
Tư Nam cười cười, còn chưa kịp đáp, đã thấy Tống Thanh Thư cũng bước vào.
Hiện giờ hắn hiếm hoi mới rảnh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983400/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.