Tư Nam cảm thấy tình trạng trong người lúc này rất giống trước kia, hơn nữa dạo gần đây nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ chuyện này, chỉ cần kinh nguyệt chưa tới, nàng liền không cách nào yên tâm.
Nhưng lần sinh nở trước đã hao tổn căn nguyên, nàng luôn cho rằng mình không thể nhanh như vậy mà lại mang thai. Có lẽ chỉ là vì quá sợ hãi, tinh thần căng thẳng mà sinh ra ảo giác, nàng không dám lộ ra nửa câu.
Nếu thật sự có rồi, nàng cũng không định giữ lại cái nghiệt chủng này. Hài tử là vô tội, nhưng một đứa bé không được mong đợi, không được chúc phúc, khi sinh ra chỉ khiến tất cả mọi người đều thêm thống khổ.
Tư Nam ngồi bên giường sưởi, nhớ đến đoạn đường phong sương mưa tuyết đã cùng Lộ Huấn đi qua, trong lòng dâng lên vô số tạp niệm. Nàng không biết chàng bây giờ ra sao, mất đi một chân, không biết còn có thể sống cho ra sống không.
Còn có Tiểu Dương… Nàng gần như không dám nghĩ đến. Nữ nhi cùng nàng huyết mạch tương liên, mới chỉ được ôm trong tay một lần, liền bị đưa đi xa. Mỗi lần nhớ tới, tim như bị dao khoét.
Nàng nắm chặt tấm thảm lông dê trong tay, hận ý trong lòng cuộn trào không dứt. Những chuyện này… không thể cứ thế cho qua.
Lần này, sao nàng có thể bỏ qua.
Tuyết bay mịt mù. Tống Thanh Thư từ Khôn Ninh Cung bước ra, cúi đầu nhìn lệnh bài ngự ban trong tay, khóe môi nhạt nhòa ý cười.
Trong tẩm điện, Hoàng hậu ôm bụng ngồi dựa trên ghế quan mũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983401/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.