Nhưng nàng không thốt nên lời, cũng cười không nổi, chỉ có thể mặc cho Tống Thanh Thư lôi kéo mình ra cửa.
Cẩm Sắt đang từ phòng bếp đi tới, vừa thấy hai người lại giằng co kéo đẩy, vội quăng cả mâm sơn, nhào tới ôm chặt lấy chân Tống Thanh Thư nức nở khẩn cầu: “Vương gia, cô nương sau khi đẻ non thân thể vẫn luôn không tốt, không thể lại xảy ra chuyện gì nữa, ngài đừng xúc động...”
Tư Nam đã dứt khoát ngừng giãy giụa, búi tóc rối bời, thân mình bất động. Nghe vậy, nàng chỉ chậm rãi ngẩng đầu, giữa mái tóc đen đôi mắt mang theo bất lực.
Nàng chậm rãi giơ tay: “Cẩm Sắt, đừng cầu. Hắn sẽ không tin đâu. Dù sao ta cũng đã từng sinh một lần rồi.”
Lại nhìn sang Tống Thanh Thư, ánh mắt nàng đã bình tĩnh trở lại. Nàng hiểu rõ hiện giờ trong lòng hắn vướng mắc ở chỗ nào.
“Kỳ thật ngươi không cần như vậy. Ngươi nhục nhã ta, chính ngươi cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Chi bằng một đao giết sạch chúng ta cho thống khoái. Trước khi trở về ta đã đáp ứng ngươi, buông tha người nhà ta, ta sẽ ngoan ngoãn theo bên ngươi. Là ngươi cứ ép ta hoài. Lần này ta sinh non, vốn không phải ta muốn...”
Dù thế nào, nàng cũng không thể chết. Từ nhỏ phụ thân đã dạy nàng: chỉ cần còn một tia cơ hội, kiên trì sống tiếp mới là biến số lớn nhất.
Trong lòng Tống Thanh Thư lại bắt đầu dao động. Chẳng lẽ lần này thật không phải nàng cố ý?
Nhưng hắn không tin nữ nhân này. Chính tay nàng bày thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983403/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.