Nhớ lại lời khi nãy của Nặc Nặc, Tống Thanh Thư bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức hướng ra ngoài gọi lớn:
“Phúc Tử! Phúc Tử…”
Phúc Tử vội vàng chạy đến, sắc mặt hơi thấp thỏm: “Vương gia, ngài có gì phân phó?”
Tống Thanh Thư giọng ôn hòa: “Đi lấy hôn phục của ta lại đây.”
Rất nhanh, hôn phục đã được mang tới. Y phục của lang quân là huyền sắc viền đỏ, ở Đại Dung, huyền sắc là màu sắc tôn quý nhất; viền áo dùng sắc đỏ thuần, nhìn vừa nghiêm trang vừa trầm ổn.
Tư Nam ngẩng mặt lặng lẽ nhìn hắn thay y phục. Tống Thanh Thư anh tuấn không thể nghi ngờ: mày kiếm mắt sáng, đường nét sắc sảo, dáng người cao dài; khoác lên bộ hôn phục này lại càng thêm khí độ hơn người.
Nàng không do dự, đứng dậy mặc bộ hôn phục của mình vào người. Đai lưng phức tạp, từng tầng từng lớp; áo trong, áo ngoài, váy dài, từng món từng món mà mặc, phải mất thời gian gần một chén trà mới xong.
Đêm đã khuya, nàng đã tháo xuống trang dung từ lâu. Lông mi cụp xuống, ánh nến đỏ hồng chiếu lên gò má nàng, nhuộm sắc hồng phớt, mềm mại lại rực rỡ.
Tống Thanh Thư vẫn không lên tiếng, nhưng quang mang trong mắt đã nói hết tất cả. Hắn vốn mong mỏi nhìn thấy cảnh này, giờ phút này rốt cuộc cũng thành thật, trong lòng lại hoảng loạn không yên.
“Nàng không cần mặc… chờ đến ngày thành thân rồi mặc cũng được.”
Hắn xoay người vội vã, lời nói còn có chút vấp.
Tư Nam lắc đầu: “Không sao.”
Vốn nàng chỉ muốn khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983404/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.