Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tống Thanh Thư ngẩn người đứng đó một lúc, rồi cũng xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngọc Ninh ở bên cạnh lạnh giọng nói: “Ngươi định cứ nhốt nàng như vậy cả đời sao?”
Thân hình Tống Thanh Thư khựng lại: “Cô cô nên hồi cung, nếu thật sự thấy cô quạnh, ta có thể tìm vài cô nương dung mạo xinh đẹp, lại biết nói chuyện, đưa tới bầu bạn với cô cô.”
Ngọc Ninh nhìn hắn, chỉ thấy người trước mắt đã chẳng còn giống người mình quen biết: “Ngươi đang tự tìm đường chết đó, Tống Thanh Thư. Ngươi mà còn tiếp tục như vậy… sẽ ch·ết rất thảm.”
Tống Thanh Thư không đáp, nhấc chân đi mất.
Chuyện báo thù cũng không khó làm. Đến khi tên thanh niên kia bị áp giải đến trước mặt hắn, Tống Thanh Thư liếc mắt một cái cũng lười nhìn kỹ.
“Khi Ngũ thúc chọn ngươi, còn cố ý điều tra thân phận, biết ngươi với mẫu phi của bổn vương là chỗ thân quen xa, nên nhờ bổn vương chiếu cố một chút.”
Hắn cầm bút không dừng tay, dựa bên án viết chữ, giọng điệu nghe cũng chẳng hề nghiêm khắc.
“Vốn dĩ nếu ngươi chịu đối xử tử tế với cô nương kia, lấy cái dáng vẻ thư sinh đọc sách trước nay của ngươi mà trưng ra, về lý chẳng ai bắt bẻ được, lúc đó muốn trị tội ngươi cũng khó. Nhưng ngươi lại cứ thích không uống rượu mời, nhất định phải uống rượu phạt. Ngũ thúc nói… lưu lại cho ngươi một mạng…”
Tên thanh niên mềm oặt ngồi bệt dưới đất, trên mặt lóe lên một tia may mắn thoát chết.
Tống Thanh Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983407/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.