Tư Nam cứ thế nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Thanh Thư, mãi đến khi Hoàng hậu lau nước mắt đi ra, bên trong vẫn không hề truyền lời gọi hắn vào, ngay cả Chỉ Y cô cô cũng không xuất hiện.
Nàng nhìn hắn cô độc mà cứng đờ đứng giữa lối đi, ánh nắng sớm nghiêng nghiêng xuyên qua từng hàng song cửa chiếu loang lổ khắp nền đất, ấm áp mà chói mắt, nhưng đến sát người hắn thì như bị chặn lại, phảng phất giữa hai người cách biệt hẳn hai thế giới.
Đường nét nghiêng mặt hắn sắc bén dị thường, góc cạnh lưu loát, dưới ánh nắng lại như được phủ lên một tầng trong suốt nhàn nhạt, hiếm hoi lộ ra vài phần mỏng manh. Nghĩ đến hắn đối với Từ An Thái hậu suy cho cùng vẫn có mấy phần chân tình, cho dù Từ An Thái hậu lại đối xử với hắn như thế.
Không biết vì sao, Tư Nam bỗng nhớ đến một lần Tống Thanh Thư từng hỏi nàng: “Rốt cuộc là ơn sinh dưỡng lớn hơn, hay ơn nuôi dưỡng lớn hơn?”
Lúc ấy nàng chỉ qua loa nói vài câu cho xong chuyện, cũng không biết rốt cuộc trong lòng Tống Thanh Thư nghĩ thế nào.
Tống Thanh Thư lẳng lặng chờ đợi, xác định Từ An Thái hậu sẽ không gọi hắn vào nữa, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút biến hóa, giống như mặt nước vốn phẳng lặng bị đánh vỡ, gợn sóng lăn tăn nổi lên.
Giọng nói khàn lại, khẽ run, hắn hơi cúi đầu, hạ mắt che đi tia nước vừa thoáng lóe trong đáy mắt, nhỏ giọng nói với Phúc Tử: “Đi thôi.”
Hắn từng bước từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983408/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.