Tư Nam cảm thấy thân thể mình có chỗ không ổn, nàng rất hiếm khi như vậy. Trong khoảng thời gian này, thứ duy nhất khiến nàng bận lòng chính là nguyệt sự không còn điều hòa như trước.
Khó khăn lắm mới đợi trong cung làm xong pháp sự, nàng vừa về tới vương phủ đã sai Cẩm Sắt mời đại phu đến bắt mạch.
Đại phu vuốt râu, thần sắc cung kính: “Thân thể Vương phi rất khoẻ, chỉ là có chút khí huyết hư nhược, thời gian tới nên bồi bổ thêm huyết khí, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn……”
Tư Nam nghe xong liền thấy chán ghét trong lòng. Trước đây Tống Thanh Thư cứ cách mười ngày lại gọi đại phu vào phủ thăm mạch cho nàng, lần nào cũng dùng mấy câu thoái thác tương tự như thế. Về sau nàng dứt khoát cắt đứt chuyện xem mạch, Tống Thanh Thư thấy thân thể nàng vẫn ổn, cũng không nói thêm gì.
Dù sao trước mắt cũng không có cảm giác khác thường quá rõ rệt. Điều nàng sợ nhất bây giờ chính là có thai, nhưng hẳn là không đến mức đó. Thời gian còn quá ngắn, hơn nữa thân thể cũng không có dấu hiệu gì, lần trước nàng phát hiện mang thai là vì rất sớm đã có phản ứng nôn nghén nhẹ.
Nữ nhi Tiểu Dương của nàng, Tư Nam rất ít dám nghĩ tới. Chủ yếu là không dám nghĩ, nàng vốn không phải là một người mẹ đủ tư cách. Vì mạng sống, nàng đã nhẫn tâm buông tay với Tiểu Dương.
Không biết hiện tại Tiểu Dương ở nơi đâu, đã hơn một tuổi rồi, không biết có sống tốt hay không, người chăm sóc con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983410/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.