Tống Thanh Thư quay đầu, cố ổn định lại hơi thở gấp: “Vì sao nàng lại tới đây?”
Tư Nam nhìn gương mặt hắn gầy gò tái nhợt, nhất thời có chút khó hiểu: “Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?” Sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tống Thanh Thư lại thành ra bộ dạng này?
“Không sao.” Tống Thanh Thư chậm rãi đứng dậy, gọi một tiếng: “Phúc Tử.”
Phúc Tử vẫn canh ngoài cửa, nghe Vương gia gọi liền vội vàng bước vào: “Vương gia.”
Tống Thanh Thư chỉ sang phía Tư Nam: “Đưa vương phi trở về.”
Lông mày Tư Nam nhíu chặt: “Tống Thanh Thư, nếu ngươi muốn đi tìm đường ch·ết thì tự mình đi, không cần kéo ta theo. Thân thể ngươi bây giờ ra sao, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ?”
Nghe vậy, Tống Thanh Thư bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, trong mắt có một tia sáng lạnh khiến người không rét mà run, lại tuyệt không mang theo tức giận. Thật lâu sau, khóe môi hắn mới hơi cong lên, ôn hòa đáp một câu: “Được.”
Một quyền này của Tư Nam dường như đánh vào bông, muốn nói thêm gì đó lại không sao mở miệng, chỉ đành hất tay áo quay người rời đi.
Sau khi về vương phủ, nàng ngồi lặng một lát, suy nghĩ thật kỹ, rồi lại đi tới thư phòng của Tống Thanh Thư. Nàng chưa từng thấy hổ phù, nhưng vẫn biết hổ phù quan trọng đến mức nào.
Trong lòng nàng có chút phiền muộn, rốt cuộc Tống Thanh Thư bây giờ muốn làm gì? Trong tay hắn nắm giữ hổ phù, lại còn Tuyên Uy tướng quân trấn giữ một bên, chẳng lẽ thật sự muốn đoạt ngôi? Nếu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983409/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.