Tử Linh bị thương, Vô Hoa không muốn nàng vào rừng nữa, nhưng nếu không hái thảo dược đem bán, không đi đào sâm, bọn họ sẽ không có tiền để ăn a.
Cuối cùng, hắn cõng nàng đi vào rừng, nàng ở trên lưng hắn, chỉ chỉ trỏ trỏ. Lúc đào sâm, hắn bỏ nàng ngồi trên một gốc cây hay mõm đá nào đó, đào xong lại cõng nàng lên, đi tiếp.
Nàng giống như đứa trẻ, thích thú huyên thuyên, một lát sau, nàng khẽ thủ thỉ bên tai hắn “Vô Hoa, ngươi ở lại bên ta được không, cả đời?”.
Vô Hoa chợt ngừng bước, lòng hắn bỗng rối lên, bên tai chợt ửng đỏ.
Tử Linh tưởng rằng hắn không chịu, lại bắt đầu nức nở “Ta thực có rất nhiều tính xấu, nhưng ta sẽ sửa đổi, nếu ngươi muốn, ta có thể học thêu thùa, may vá, cũng không hung dữ với ngươi, không huyên thuyên lải nhải nữa, ta sẽ ngoan, sẽ đối xử tốt với ngươi…ta…khi ta khỏe hơn, sẽ đi đào thật nhiều sâm, đổi nhiều đồ ăn ngon cho ngươi…được không?”.
Những điều đơn giản, cũng rất trẻ con, nhưng nàng nguyện ý làm vì hắn.
Tâm Vô Hoa khẽ rung động, đôi môi mỉm cười, dù sao cũng chỉ là một kiếp, bất quá, hắn tự cho chính mình một đời bình an, vui vẻ đi.
Vô Hoa kéo bàn tay nàng, viết lên đó một chữ “Được”.
Tử Linh mắt có chút hốt hoảng, sau đó bật cười khanh khách, còn cuối đầu hôn lên má hắn một cái “chụt” rõ to.
Đêm đó, nàng như thường lệ, tỏ rõ chủ quyền, một mực ôm hắn đi ngủ.
Mùi hương từ người nàng thoảng vào khứu giác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-may-phai-gap-nang/447003/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.