Vô Hoa ở nhà chẻ củi, nàng dạy hắn nấu cơm. Ban đầu, nhà bếp khói bụi mù mịt, chỉ nghe giọng Tử Linh la oai oải “Ngươi muốn đốt nhà ta hả? Ít củi thôi…á, cơm…cơm…ngươi để nước nhiều quá…muốn ăn cháo hả?”.
Vô Hoa hít thật sâu, nghiến răng nghe nàng sai bảo. Nhịn…ta nhịn.
Tử Linh mỗi ngày sáng sớm đều vào rừng hái thảo dược, sau đó đem ra chợ bán. Mua về một ít thức ăn. Có khi nàng may mắn, đào được vài cây nhân sâm, lại đổi về được ít thịt.
Có khi nàng lại hứng thú hỏi chuyện của Vô Hoa. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe giọng của nàng, còn hắn đôi lúc lại gật đầu phụ họa.
Một hôm ăn cơm xong nàng lôi hắn nằm lên ghế dài, miệng cười tươi “nằm đây, ta thoa thuốc cho ngươi”.
Nói xong lấy trong tay áo ra cái lọ nhỏ, dùng khăn tay thấm thuốc trong lọ, nhẹ nhàng thoa lên vết sẹo của hắn, tỉ mỉ từng chút một.
Mỗi ngày, Vô Hoa nấu cơm sẵn, chờ đến giờ, nghe tiếng mở cửa, người kia mệt nhọc nhưng lại cười nói “Ta về rồi”.
Đợi nàng rửa tay, sau đó cùng dùng cơm. Buổi tối lại ngồi bên cạnh nàng, để nàng nằm trên đùi hắn, kể về những chuyện ban ngày nàng gặp.
Điều là những chuyện linh tinh, nhưng nàng thích kể, hắn cũng nguyện ý nghe.
Có hôm Tử Linh ra ngoài hái thảo dược, đến trời chiều vẫn chưa thấy nàng về, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Vô Hoa lo lắng nhanh chóng chạy về phía bìa rừng.
Hắn quả thực, có một chút lo lắng.
Hắn không gọi tên nàng được, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-may-phai-gap-nang/447005/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.