Khi biết rõ thân phận thận của ngươi, ta rốt cục cũng hiểu cái gì là “nghe danh không bằng gặp mặt”. Ta van ngươi, ngươi nhìn thế nào cũng không giống nhân vật lãnh huyết như trong lời bọn họ nói a. Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đệ đệ rất thích làm nũng, mặc dù — ngươi và ta cùng tuổi.
***
Nàng không nghe lầm chứ, Phượng Hi rõ ràng gọi Tiểu Hạnh là Đông Phương Thiếu Chủ, còn nói là rất cảm kích vì đã cứu Bối nhi. Nàng ngơ ngác nhìn Đông Phương Hình Tôn, Qúy Như Ý hoài nghi thính lực của mình có phải có vấn đề rồi không.
Đông Phương Thiếu Chủ – nàng cũng biết , bên trong Đông Phương phủ này chỉ có Đông Phương Hình Tôn mới được xưng hô như thế a.
-“Ta chỉ là không muốn ngươi yêu mến người khác thôi.” – Đông Phương Hình Tôn nhàn nhạt nói, tiện thể quay đầu nhìn qua Qúy Như Ý. –“Như Ý, tay ta lạnh.” – Hắn nhìn người đang ngây ngốc như đầu gỗ, nói.
Không phải chứ, Tiểu Hạnh rõ ràng là đã trả lời câu nói của Phượng Hi, cái này có thể chứng minh Tiểu Hạnh là Đông Phương Hình Tôn, nhưng có thật là vậy chăng?
-“Tay”- Thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa vang lên thúc giục.
-“A, hảo.” – Qúy Như Ý hồi phục lại tinh thần, tiếp tục xoa xoa tay của Đông Phương Hình Tôn. Trước có lẽ do khiếp sợ quá mức nên nàng đã ngừng động tác trên tay.
Đông Phương Hình Tôn rõ ràng là đưa tay cho một nữ nhân khiến cho Phượng Hi cùng Bối nhi kinh ngạc nhìn nhau. Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-may-yeu-thuong-nguoi/1429440/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.