Quan phủ vì tiếc số tài sản, bèn dốc sức truy bắt, tìm được vài tên gia nhân trốn chạy, họ khai rằng hôm đó không có gì khác thường, duy chỉ có điểm đáng ngờ là mua vào hai thiếu niên lai lịch bất minh.
Theo lời họ kể, hai thiếu niên ấy trông còn nhỏ, kẻ lớn hơn chừng mười một mười hai tuổi, hoạt bát vui vẻ.
Kẻ nhỏ hơn, không nói một lời, chỉ khoảng chín tuổi.
Quan phủ truy lùng suốt một thời gian dài, mà không có manh mối.
Một năm sau, giang hồ xuất hiện một môn phái mới là Điểm Hồng Tùng, chuyên dùng thuật g.i.ế.c người trong mộng.
"Hai chữ ‘Điểm Hồng’ ấy, chính là để chỉ..."
Ta giơ hai ngón tay, chạm nhẹ lên mắt Lan Tiêu, khiến nàng hoảng hốt che lấy mắt mình.
"Tỷ nói là, có thể g.i.ế.c người?"
Lan Tiêu lấp ló sau các ngón tay, trừng mắt nhìn ta, "Lạc Ninh mời hắn đến là muốn g.i.ế.c ai? Có phải nhằm vào tỷ không?"
Khóe môi ta khẽ nhếch, gật đầu nhẹ một cái.
"Nàng ta tưởng là đang g.i.ế.c ta."
Nhưng xét tình hình hiện tại, tính mạng của Lý Tuyên đang vô cùng nguy cấp.
Lan Tiêu đầy lo lắng hỏi: "Vậy tỷ có đánh bại được hắn không?"
"Chắc là được."
Ta cũng không quá lo lắng, dù sao thì cứ làm hết sức, người thực sự nên lo là Lý Tuyên.
May mà ta sẽ không nói cho hắn biết, kẻo hắn lo lắng trước.
Sau khi Ninh quý phi cùng mọi người đến Trường Lăng, bệnh của Thái hậu Phùng Thông quả nhiên chuyển biến tốt.
Ngoài mặt thì người ngoài cho rằng là do vị du y kia hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892508/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.