Trong mộng, thời gian và không gian là vô hạn, nếu không thoát được thì mạch m.á.u trong mắt sẽ sung huyết mà vỡ toạc.
Ta hóa ra một cây nến, giơ lên phía trước.
Muôn vàn con bướm đổi hướng, ào ạt bay về phía tay ta, hợp thành một ngọn đèn khổng lồ bất diệt.
Bướm trắng liên tiếp bị hút tới, xác chúng rơi từ tay ta xuống, rải đầy giữa không trung, như một trận tuyết lớn.
Lý Tuyên sững sờ không nói nên lời trước cảnh tượng đó.
Bình thường ta cùng hắn chơi đùa trong mộng như trẻ con, còn hôm nay là *thuật huyễn sát trong mộng, vượt qua mọi quy tắc trời đất, vừa kinh tâm động phách, vừa tráng lệ rực rỡ khiến người ta không thể dời mắt.
(*thuật huyễn sát: kỹ năng lợi dụng giấc mộng để tạo ra ảo ảnh, mê hoặc tâm trí đối phương, từ đó g.i.ế.c c.h.ế.t họ trong mộng)
Đến khi những con bướm cuối cùng sắp cháy hết, từ không trung thổi tới một luồng gió dữ dội, ngọn lửa nghiêng về phía ta và Lý Tuyên.
Ta không thể đẩy Lý Tuyên ra, dù sao hắn cũng là hoàng đế, đành phải chắn phía trước hắn.
Khi ngọn lửa ập đến, mái tóc dài tung bay, tấm lụa che mặt của ta từ từ cháy rụi, để lộ toàn bộ dung nhan.
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi ảo ảnh đều tan biến, cả quá trình rơi xuống cũng dừng lại.
Phía sau ta, Lý Tuyên nhìn chằm chằm vào gương mặt ta, mắt hơi trợn lên.
Không xa, Phùng Thông kia hiện thân, ánh mắt như cười như không, giọng nói trầm thấp:
"Quốc sư dung mạo khuynh thành như vậy, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892509/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.