Chúng ta như đang lơ lửng giữa không trung.
Hắn ghét gương mặt mình toàn m.á.u khó coi, liền đưa tay nhẹ nhàng lau sạch lông mày và khóe mắt, rồi chăm chú nhìn ta.
"Quốc sư đại nhân, chỉ nhìn ngươi như vậy, cũng thật là dễ chịu."
Vốn ta chỉ dùng một tay bóp cổ hắn, giờ tay còn lại cũng đặt lên.
"Vậy sao? Vậy thì nhìn thêm chút nữa đi."
Chưa dứt lời, chúng ta vốn đang rơi từ trên cao, lại đột ngột rơi vào biển sâu.
Ta siết chặt cổ Chẩm Nguy, kéo hắn lao thẳng xuống đáy biển, từ mặt nước long lanh ánh sáng, rơi vào nơi đáy sâu u tối nghẹt thở.
Từng chuỗi bong bóng khí thoát ra, cho đến khi không còn lấy một hơi thở.
Bóng đen đáng sợ thấp thoáng trong làn nước biển.
Chẩm Nguy bị ta bóp cổ đến nghẹt thở, giãy dụa há miệng, mặt mày tái nhợt còn trắng hơn cả giấy, thân thể từ từ trở nên trong suốt.
Hắn đã rơi vào điểm giao nhau giữa tỉnh và mộng.
"Ngươi buông ta ra, ta…"
Ta liền ngoan ngoãn buông tay.
Một bầy cá d.a.o sắc bén lập tức xông tới, xuyên qua thân thể hắn.
"…giận rồi…"
Thân thể của Chẩm Nguy bị chúng tranh nhau xuyên thủng, m.á.u thịt bị xé thành từng mảnh vụn, tán loạn rơi xuống đáy biển.
Hắn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng, từ từ biến mất trước mắt ta.
Ừm, có vẻ như hắn thật sự tức giận rồi.
Ta thừa nhận là mình đã ra tay hơi nặng.
Để khiến hoàng đế tin rằng ta bị thương nặng trong mộng, ta cố ý ngủ liền ba ngày ba đêm.
Nửa đêm tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892510/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.