Sở Vô Yếm nhìn biểu cảm của ta, như đã hiểu:
"Yêu cái đẹp là bản tính con người, đế vương lại càng không tránh khỏi."
"Chỉ vì gương mặt này sao?"
Trong lòng ta khẽ động, từ từ đưa tay gỡ lụa mỏng xuống.
"Gương mặt này, Sở đại nhân đã nhìn mười năm, còn có thể chỉ là lòng yêu cái đẹp nông cạn thôi sao?"
Sắc mặt Sở Vô Yếm bỗng trở nên nghiêm nghị, không nói lời nào.
Ta bước gần hắn một bước nhỏ, hắn lập tức lui về sau một bước lớn, tay chống lên mép bàn, chén trà trên bàn khẽ rung lên phát ra tiếng va chạm.
"Khương Tiễn."
Giọng điệu hắn mang theo cảnh cáo.
Ta khựng lại, rồi khẽ thử dò hỏi: "Sở Vô Yếm, ngươi có thể giúp ta một việc không?"
Mấy ngày nay, Lạc Ninh tạm ở lại Phụng Nghi cung.
Tam hoàng tử sáng tối đều đến thỉnh an nàng, nhưng đều bị chặn ngoài cửa.
Vài lần như thế, ai cũng hiểu Lạc Ninh không muốn gặp hắn.
Chỉ có Lý Thừa Ân vẫn ngày ngày đến thăm mẫu thân.
Trong cung không ai là không thương cảm cho Tam điện hạ, mỗi lần gặp đều không khỏi an ủi vài câu.
Ta và Lan Tiêu đi ngang Phụng Nghi cung, cách mấy lớp cửa cung, trông thấy Tam điện hạ từ trong đi ra, đúng lúc gặp được huynh trưởng của hoàng hậu là Từ Chẩn cùng Thái tử trở về.
Ba người tụ lại trò chuyện, bầu không khí trông có vẻ rất hòa thuận.
"Quốc cữu Từ Chẩn tài hoa xuất chúng, danh vang kinh thành, chỉ là thân thể không tốt. Lần này về kinh cũng không ra ngoài nhậm chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892514/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.