Từ Chẩn trầm mặc.
Lạc Ninh chậm rãi bước tới, ôm chặt lấy hắn, vòng tay siết lại, giọng nói mang theo hiếm hoi dịu dàng:
"Chàng phải cẩn thận với sư tỷ, cũng phải đề phòng cả Sở Vô Yếm. Hắn đã bị sư tỷ ta mê hoặc, không chừng sẽ bị lợi dụng."
Từ Chẩn bất ngờ trợn mắt: "Vô Yếm?"
Sắc mặt hắn chợt trắng bệch, chỉ thấy dưới chân như chao đảo.
Hắn tỉnh rồi.
Xe ngựa được tháo bỏ, dừng giữa đường.
Tùy tùng đuổi con ngựa tiêu chảy không ngừng vào rừng, đang chờ ngựa mới đến.
Từ Chẩn đẩy cửa xe, vô cùng gấp gáp: "Về cung!"
Mà trong giấc mộng kia, Lạc Ninh vẫn ôm lấy tình lang trong lòng, chưa hay biết đã bị thế thân bằng con rối gỗ.
Lời nói chân thật trong lòng nàng vẫn chưa nói hết.
"Từ Chẩn, chàng đã trốn tránh ta suốt mười năm. Nếu ta thật sự c.h.ế.t đi, chàng sẽ chăm sóc con của chúng ta chu đáo chứ? Chàng không biết rằng..."
Từng lời của Lạc Ninh đều chậm rãi, trong mắt như hiện lên hình ảnh Từ Chẩn và nhi tử của nàng, ánh lên một niềm hy vọng rực cháy.
Ta ẩn thân đứng cách đó không xa, cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
"Điện hạ, bí mật ta đưa ngài tới xem, ngài vừa lòng chứ?"
Gương mặt thiếu niên tái nhợt, cắn chặt môi, nước mắt tuôn trào không kìm lại được.
Hắn trịnh trọng xoay người lại, chắp tay hành lễ với ta.
"Đa tạ quốc sư đại nhân."
Ta vung tay, đưa hắn ra khỏi giấc mộng.
Mà phía bên kia, Lạc Ninh vẫn ôm chặt người trong lòng không buông.
"Sư muội, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892515/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.