Nàng ta bật dậy tỉnh giấc, vẫn đang nằm trên giường trong Phượng Nghi cung, áo lót ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi hồi thần, vừa thở phào nhẹ nhõm liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ta, nàng ta toàn thân cứng đờ.
Ta cầm khăn tay, đang lau mồ hôi cho nàng ta.
Lạc Ninh không thèm để tâm, đẩy ta ra, rút chiếc gương đặt bên gối soi mặt mình, phát hiện gương đã mờ mịt, thế nào cũng không nhìn rõ.
Nàng liều mạng lau gương, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Ta lạnh nhạt nhìn: "Ngươi dùng khống mộng thuật để lên làm quý phi, giờ thì bị nhốt lại nơi này, cứ làm quý phi cả đời đi."
Lạc Ninh buông gương xuống, gạt nước mắt, giọng hạ thấp.
"Sư tỷ, ngươi đừng trách ta. Nếu trách, chỉ có thể trách khống mộng thuật thôi. Nó khiến người ta dễ dàng đạt được d*c v*ng, mà một khi d*c v*ng được thỏa mãn thì không thể dừng lại được nữa. Nhưng..."
Ta đang định tiến lại gần nghe rõ.
Nàng ta bỗng giật lấy chiếc gương nhỏ bên hông ta, hất chăn nhảy xuống giường.
"Sư tỷ, từ ngày đầu ngươi vào cung, ngày đêm đều mang theo chiếc gương này."
Nàng giơ gương lên đối mặt với ta: "Ta vẫn luôn nghĩ, có khi nào, đây chính là mộng tâm của ngươi?"
"Không phải. Tốt nhất là trả lại cho ta."
Ta chìa tay ra, chậm rãi tiến đến gần.
Thấy vậy, Lạc Ninh nhếch môi cười lạnh, định ném gương xuống đất.
Ta vung tay lên, chiếc gương lập tức bay khỏi tay nàng ta, xoay tròn giữa không trung.
Mặt gương tuôn trào ánh sáng trắng như lụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892516/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.