Sở Vô Yếm thong thả nói:
"Bệ hạ, Điểm Hồng Tùng khởi đầu từ vụ án Minh Châu. Năm xưa có hai thiếu niên trà trộn vào phủ, chỉ trong một đêm g.i.ế.c c.h.ế.t mười chín người, cướp đoạt vàng bạc, vượt sông lẩn trốn đến đảo ngoài khơi phía Đông Nam. Theo lời đồn, giáo chúng của Điểm Hồng Tùng khoảng một trăm người, nhưng chưa từng để lộ thân phận, giang hồ hoàn toàn không tra ra được. Nhưng người mà Ninh phi mời tới lại không phải kẻ vô danh, mà chính là một trong hai tên phạm nhân năm ấy, hiện là hộ pháp của Điểm Hồng Tùng."
"Chuyện năm xưa ở Minh Châu? Trẫm cũng từng nghe qua."
"Thần cho rằng tên Chẩm Nguy kia có địa vị rất cao trong Điểm Hồng Tùng, không rõ vì sao Ninh phi lại có thể mời được hắn?"
Lý Tuyên không đi theo hướng đó, mà chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
"Hạng giang hồ vô pháp vô thiên như thế, nếu không thể cho trẫm dùng, thì chỉ còn cách g.i.ế.c sạch."
Sở Vô Yếm lại tiếp lời:
"Nếu lời đồn là thật, thì việc dùng tà thuật g.i.ế.c người dễ như trở bàn tay, lại có thể che giấu tung tích nơi giang hồ, đủ thấy giáo chủ của Điểm Hồng Tùng tuyệt đối không phải người thiện lương."
Ta bên cạnh nâng chén trà, nếm thử trà vũ tiên đầu mùa năm nay, ra vẻ như chẳng liên quan gì.
Lý Tuyên hỏi ta có ý kiến gì.
"Điểm Hồng Tùng tuy có thể g.i.ế.c người trong mộng, nhưng bản thân lại không có sức chống trả, bởi vậy mới phải ẩn mình. Nay bệ hạ muốn thu phục, thì hãy tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892518/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.