Chẩm Nguy chống tay lên giường, đầu ngón tay ấn chặt đến trắng bệch, cúi đầu ho dữ dội, tóc hai bên rũ xuống, trông như thể bị ta chọc tức đến phát bệnh.
Ta mặc kệ hắn.
Đợi đến khi ta bước ra cửa, trong phòng liền không ho nữa, thay vào đó là tiếng mảnh sứ vỡ nát.
Ta vừa tức vừa buồn cười, người này, không chịu diễn lâu hơn chút sao?
Lúc bước ra khỏi cung điện, thị vệ kinh hãi:
"Quốc sư đại nhân, người… người này…"
Lúc đó ta mới sực nhớ, tấm lụa che mặt vẫn còn trong tay hắn.
Đành làm bộ xấu hổ giận dỗi, dùng tay áo che mặt:
"Thôi vậy, chuyện này đừng để lộ ra ngoài, nhất là đừng để Sở đại nhân của các ngươi biết."
Thị vệ cứ tưởng ta bị ức h**p, vội vàng gật đầu lia lịa.
Tới đêm, ta mới tiến vào giấc mộng.
Con cá đỏ sắp c.h.ế.t mấy hôm trước bất ngờ nhảy vọt lên, phát ra quầng sáng chói lòa khiến ta phải giơ tay che mắt.
Đợi hạ tay xuống, Chẩm Nguy đã hiện thân.
"Ngươi định đi đâu?"
"Đến Thanh Tuyệt phủ xem một thứ."
Ta cùng Chẩm Nguy lén tiến vào giấc mộng của Sở Vô Yếm.
Chúng ta đến bậc đá cuối cùng ngoài Thanh Tuyệt phủ, vạch đám cỏ rậm và đất đá bên cạnh ra, thấy tên của Lạc Ninh đã bị xóa nhòa.
"Lúc này Từ Chẩn còn chưa đến, chỉ có thể là phủ chủ đã xóa tên nàng ta đi."
Vậy nên, chuyện Lạc Ninh từng viết thư về là thật, phủ chủ đã định đoạn tuyệt quan hệ với nàng, chỉ là tin tức nàng nhận được bị sai lệch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892519/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.